Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chap 1

Tiểu thuyết gốc · 2853 chữ

// brừm brừm brừm //

Xe buýt trường vừa rời đi thì lúc này, Dong Hoon- lớp 11A3 mới nhận ra và vội vã chạy theo. Thấy vậy, Taehyun vội đi lên ghế bác tài rồi nhanh nhảu nói:

-Bác Jong Ho ahh, bác dừng xe cho Dong Hoon lên xe nhé? Coi như là công của cháu hôm trước đã giúp bác đi tìm Mina, nhaa, được không ạ:<?

Chần chừ 1 lúc do nếu dừng sẽ có thể sẽ vi phạm luật của nhà xe, nhưng nể tình Taehyun đã giúp mình nên bác tài dừng lại và bảo:

-Hừm, chỉ lần này thôi nhé. -Dạa.

Cửa xe mở ra, lúc này có 1 bóng người cao ráo cùng nước da nâu bánh mật ong nhanh chóng bước lên. Nhưng không may, dây cặp bị vướng vào thanh sắt, cộng thêm việc khóa chưa được kéo hẳn hoi khiến balo rơi xuống rồi đồ đạc bên trong bị tung hết ra. Cậu chàng ngại ngùng (cuê), vội vàng cúi người vơ tạm đồ vào người rồi đi về phía cuối xe, ngồi cạnh Taehyun. Có lẽ đã quen với cảnh tượng này, Tae chỉ biết lắc đầu, chẹp miệng rồi nói nhỏ:

-Ya, lại nữa hở? Thật là, hết nói nổi ạ.

Nói rồi, cậu ngồi dịch về phía cửa kính cho con gấu to xác hậu đậu kia ngồi.

-Yoo, chào buổi sáng nho, Tae. Tớ lại đến hơi muộn, may có cậu giữ xe hộ, cảm ơn nhóe, kikii:> -Đừng nói là cậu lại thức đêm để xem mấy cái vid trượt ván nhé? –Tae hỏi. -Ừmm, lại bị cậu đoán trúng rồi!

Sau đó, cậu ta nở 1 nụ cười toe toét với Taehyun.

-Thì cũng tại tớ để chuông báo thức mặc định nên cũng hơi khó lết xác dậy í. –Hoon. -Chời, vậy thì về đổi lại thành đoạn intro Kill this love của Blackpink đi, đảm bảo sáng nó kêu cho giật mình tỉnh ngủ luôn -Vậy hả, ok, để tớ thử.

Taehyun lấy trong cặp ra 1 cái bánh Yonsei vị Matcha mà Dong Hoon thích nhất, đưa cho cậu chàng rồi bảo:

-Êy, ăn sáng chưa? Tớ có mua thừa 1 cái hồi sáng nì, cho cậu. -Ayy guu, cảm ơn nha. Sáng đi vội chưa kịp ăn gì, đói mốc mồm luôn rồi. Mà có đúng alf mua thừa cho tớ không hay cố tình thế:>? -Mu..mua thừa! Hốc nhanh lên không đến trường bây giờ!! –Tae thanh minh. -Chộ ôi, Taehyun mê tớ đắm đuối luôn rồi nè. -Nịt!!

Xong, Tae rút tai nghe trong túi ra, bật bài nhạc yêu thích của mình rồi ngồi nhìn nhắm đường xá, cảm thán: “Chà, lá vàng rơi nhiều thật đấy, mùa thu đúng là đẹp thật..!”. Dong Hoon bỗng ghé sát vào người Taehyun, hơi dựa vào cậu chàng, lấy 1 bên tai nghe đeo lên. Khoảng cách gần đột ngột khiến Taehyun đơ người ra 1 hồi.

-A, Polaroid Love của Treasure hả? Tớ cũng thích nghe bản speed up này luôn í. –Hoon. -C..chời, của Enhypen mờ. -Ủa, vậy hả, nhầm xíuu.

Với những tình huống khó xử như này, chỉ cần 1 nụ cười tự tin Hoon cười trừ rồi tiếp tục ăn bánh của mình. Cứ như vậy, cả 2 ngồi nghe nhạc cùng nhau cho đến tận cổng trường.

// reng reng reng //

Chuông reo vào tiết học, các học sinh liền nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này, Do Ki- cậu bạn thân của Taehyun quay xuống, than thở:

-Chời ạ, tiết này với tiết sau đều là môn Toán của thầy Choi, hic, tớ chết mất:< -Thôi nào, cố đừng có ngủ gật trong giờ giống nhau lần trước. Không hiểu gì thì hỏi học bá ngồi ngay cạnh cậu í. Kyung ah, để ý cậu ấy nhé! –Tae.

Lúc này, 1 nam sinh có mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ cùng cặp kính đen quay xuống, khoác vai Do Ki rồi nói:

-Xời, tưởng chuyện gì cơ. Yên tâm, tớ làm được mà. Dăm ba mấy cái quỷ này, dễ hềuu, xong trong 1 nốt nhạc:>! –Kyung. -Kyungg ahhh, cậu mua não ở đâu mà chất lượng vậy ;-;? Chia sẻ cho anh em bạn bè đii. Hicc, năm sau mà không đỗ đại học là có khi mẹ tớ cho tớ đi làm bạn với thiên nhiên hoang dã mất! -Kakaa, lại chỉ giỏi làm quá lên thoi, người ta học chăm chỉ muốn lòi con mắt ra mới giỏi được vậy, chả lẽ tự nhiên có? Haizz, chậc, nhưng mà não ngập nước như vị này đây thì…chắc hetcuu rồi em ạ. –Hoon cười khẩy 1 cái. -Ơ kè, Hoon, không được trêu bạn:)) –Tae. -Đm mấy thằng này, được lắm, khẩu nghiệp cho lắm vào! –Do Ki. -Nào nào, hoan hỉ hoan hỉ, xuôi giận. Kệ mấy đứa nó. Nè, tớ còn cái kẹo, ăn chứ? -Ăn! Đúng là chỉ có cậu mới thương tớ thoi:3 –Do Ki. -Thầy vào kìa, đứng dậy thôi! –Tae.

Bước vào lớp lúc này là thầy Choi Sung Hee- giáo viên bộ môn Toán khối 10-11, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường. Có lẽ vì tính tình có phần nghiêm khắc lên thầy là nỗi sợ của kha khá học sinh trong trường.

-Chào cả lớp, rồi, ngồi đi, lấy giấy ra kiểm tra 15ph thay kiểm tra bài cũ nhé. Điểm tính theo hệ số 2 nên làm cho nghiêm túc! -Vâng ạaa… -Đám học sinh ủ rũ trả lời.

Ở cuối lớp, lúc này, Dong Hoon quay sang, bảo với Taehyun:

-Hyunn ahhh, cứu tớ lần này với, tớ chưa có học gì sất á:< -Aiss, biết ngay mà, 1 lần này nữa thôi đấy. -Um okk, Hoon xin cảm ơn và hậu tạ:>

Trên bảng là 1 đống những “kí tự từ thời cổ đại”, tụi học sinh bên dưới loạt xoạt chuẩn bị giấy, í ới gọi nhau. Hơn hết, tình anh em đoàn kết rất được đề cao trong những giây phút như thế này:))

-Rồi, bắt đầu làm đi. Cứ theo quy tắc cũ mà thực hiện, để tôi bắt được thì người chép trừ 1/3 điểm, người cho chép trừ ½, rõ chưa? –Thầy.

15ph trôi qua, đến lúc thu bài, người thì vui ra mặt vì làm được, còn lại hầu như là những gương mặt không thiết sống. Họ lẩm bẩm: “Ais, xong đời rồi..”.

-Bok Nim, đứng dậy thu cho thầy nhé. Lớp lấy sách ra, giở bài Hàm số lượng giác.

Vẫn chứng nào tật nấy, học được 1 nửa thì Dong Hoon lại lăn ra ngủ. Taehyun nhìn trong sự bất lực.

-Nào, ai muốn giơ tay làm bài này? –Thầy.

Bỗng 1 ý tưởng nảy ra trong đầu, Tae lén cầm tay của Hoon rồi giơ lên. Cậu chàng vẫn không biết gì mà ngủ tiếp cho tới khi nghe tiếng thầy gọi:

-A, Dong Hoon hả, được rồi, lên bảng nào!

Hoon vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng dậy rồi khập khiễng bước lên. Tay cầm phấn, gõ vài tiếng lên bảng rồi quay xuống nhìn anh em chí cốt của mình với ánh mắt hình viên đạn. Taehyun nhịn cười, nghĩ thầm: “Èo ôi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu ta kìa. Xíi, đáng lắm:>”.

Nhìn đề bài trên bảng mà nản, Hoon đặt phấn xuống rồi khẽ nói với thầy:

-Thưa thầy, e..em không bi..biết làm ạ. -Hửm? Gì cơ? Thế giơ tay làm gì? Phí thời gian quá!

Taehyun ngồi dưới còn bơm thêm 1 câu:

-Bạn ấy còn vừa ngủ trong lớp đấy thầy oi:)) -Á à, thế thì tội nặng. Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Tự giác cầm sách vở ra ngoài mau lên! -Thầy.

Dong Hoon nghe mà chết lặng, cảm thấy vần bè nhiều hơn vần bạn. Cậu chàng cầm vở rồi lững thững bước ra ngoài hành lang…

“Đm, Taehyun, đợi đấy”.

Chuông reo ra chơi. Do Ki quay nói với Kyung

-Kyung ahh, tớ mượn vở Văn đi, tiết sau môn Văn cô Ha Ri mà tớ chưa làm bài tập nữa. Hicc, cô Ha Ri như phiên bản thứ 2 của thầy Choi ấy, khó tính chết đi được! -Ơ, nhưng mà tớ cho Bok Nim mượn mất rồi, xin lỗi nhá, hay để tớ chỉ cậu làm vậy? -Thoi thoi, không cần đâu, tớ mượn Taehyun vậy. Hyun ah, mượn vở Văn đ.. Ủa? Mới đây mà đi đâu rồi ta??

Lúc này, Tae đã nhanh chân chuồn ra khỏi lớp để Dong Hoon không bắt được cậu. Hoon vào lớp chậm hơn 1 chút, để Tae “xổng” mất. Sau đó, họ đuổi nhau dọc theo hành lang của dãy lớp học, từ cầu thang xuống sân trường, từ căn tin đến phòng thư viện (tất nhiên là bị cô thủ thư bắt ), từ phòng thể dục lên tận trên sân thượng. Thấy Taehyun đã hết đường chạy, Dong Hoon dừng lại nghỉ 1 chút, chuẩn bị xử tội con cừu vô số tội kia. Thấy sắp toang, Tae nhanh chóng trốn vào đống bàn ghế cũ chất đống ở 1 góc, báo hại Hoon phải đi tìm cậu thêm 1 vòng. Tae ngó đầu ra, không thấy Dong Hoon nữa đâu thì thở phào, quay người lại thì đã thấy ai đó đứng thù lù ở đằng sau. Giật mình, cậu trượt chân rồi ngã ra đằng sau, may có Hoon nhanh tay kéo cậu lại vào lòng. Tae thầm nghĩ: “Ôi cha mẹ ơi, sao cái tình tiết giống y hệt mấy bộ truyện ngôn tình như thế này lại xảy ra trên người con chứ;-;?”. “Gần quá. Mắt cậu ấy…đẹp thật!” –Hoon thầm cảm thán. 4 mắt nhìn nhau, họ cứ đứng ngây người ra cho đến khi cánh cửa bị gió thổi đập mạnh vào tường mới kéo họ quay về thực tại. Hoon nhanh chóng buông cậu ấy ra, suýt chút nữa thì quên mất mình đuổi theo cậu ấy để làm gì.

-Ho…Hoon ahh, x..in lỗi nhé, tớ không cố ý khiến cậu phải ra ngoài đứng đâu! Tớ làm vậy để lần sau cậu không ngủ trong lớp nữa thôi à:<<. –Tae nói lắp bắp ( do ẻm ngại ) -A, à ừm. Tớ biết roii, cũng không thể trách cậu được nhỉ:’) - Thôi chết, hình như vào lớp rồi hay sao í, 2 bọn mình muộn mất! -Ừ nhỉ, nhanh lên, chạy xuống thôi.

Nói rồi, Hoon tay nhanh hơn não, cầm tay Taehyun rồi vội vã kéo cậu ấy trở về lớp. Tae chưa kịp phản ứng lại thì họ đã tay trong tay đi cùng nhau. “Mặc dù có hơi ngại 1 chút cơ mà..cứ mãi như thế này thì tốt nhỉ!” –Tae nghĩ thầm. Nhưng không phải Taehyun là người duy nhất ngại ở đây, mà người đang nắm tay cậu cũng đang đỏ mặt tía tai, “Hicc, tự tiện chiếm tiện nghi của Hyun rồi. Không biết cậu ấy có nghĩ mình kì cục không nữa” (Không đâu anh:)) người ta khoái gần chết).

Đi 1 hồi, cuối cùng cũng về đến lớp học. Đôi bạn trẻ nhanh chóng cúi người xin lỗi cô giáo rồi xin được vào lớp. Nhưng đời nào cô Ha Ri cho, bởi họ đã chậm mất gần 15ph.

-Làm gì mà bây giờ mới vác mặt đến hả? Có biết là muộn bao lâu rồi không? Tôi còn tưởng các anh rủ nhau trốn học rồi cơ chứ? –Cô giáo. -Chúng em xin lỗi nhìuuu ạ:< -Tae Hoon đồng thanh đáp. -Thôi thôi, không xin xỏ gì hết, ra ngoài đứng đi!

Dong Hoon hốt hoảng, bắt đầu xin cô giáo:

-Hicc, cô ơi, em vừa bị đứng tiết Toán xong, rồi nãy còn chạy 2 vòng trường nữa, giờ chân mỏi nhắm í ạ. -Hửm? Thế cơ á? Vậy cuối giờ 2 em quét lá dưới sân trường nhé? Giúp đỡ bác lao công vậy nhỉ? -Thoi ạ, tự nhiên em thấy chân mình còn khỏe ra, thế em ra ngoài nha cô! -Thế có phải nhanh không?

Taehyun bước ra với vẻ mặt thất thần, bởi đây là lần đầu tiên cậu bị phạt phải ra ngoài.

-Chời ạ, danh dự học sinh giỏi của tớ… -Tae. -Thoi thoi, không sao không sao:’>

Bây giờ đang là mùa thu- mùa của những chiếc lá bắt đầu về cội. Thu sang thật đẹp, nó gạt đi những tia nắng oi bức của mùa hạ và mang đến sự nhẹ nhàng, trầm lặng, bồi hồi và lắng đọng trong không khí se lạnh, dịu êm. Giống như 1 nàng tiên nhẹ nhàng, yểu điệu thay cho anh chàng mùa hạ nóng bỏng.

-Humm, mùa thu giống như là mùa xuân thứ 2 vậy nhỉ, bởi mỗi chiếc lá lại là 1 bông hoa vàng nho nhỏ..! –Tae. -Bắt đầu mơ mộng gì vậy? -Kakaa, không có gì đâu. -Ùm.

¬ -Mà Hoon nè, cậu đã định thi vào trường đại học nào chưa?

-Gì thế? Bọn mình mới lớp 11 thôi mà, nghĩ xa zạ? -Thì cứ trả lời đi. Tớ muốn thi vào trường Kookmin University ấy. -Chời ạ, tớ không muốn học cùng trường với bà chị tớ đâu, như vậy có khi chung trường cậu được roii:< Thế thì tớ cũng sẽ tìm trường ở Seoul vậy, tớ muốn học chung thành phố với cậu để khi cần ăn chực thì tớ sẽ sang:)) -Không có vụ đó đâu. Nếu vậy thì...hay cậu thi vào Yonsei University đi, trường đó khoa Khoa Học có ngành Thiên văn học cậu thích á. -Uầy thật á, để về tớ tìm hiểu sau vậy. -Mà, sao cậu lại muốn học trường chung thành phố với tớ thía? -Không biết nữa, chắc tớ quen hơi cậu luôn rồi, kiểu hàng ngày không gặp cậu thì tớ sẽ thấy ngày hôm đó nhàm chán lắm í. -V..vậy hả:3?

Gió bắt đầu thổi vào hành lang, Tae có chút lạnh nên lấy 2 tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên má, tóc cậu khẽ bay trong gió, Hoon nhìn đến ngây người, nghĩ: “Taehyun lúc giận giống như 1 con mèo hoang đang xù lông vậy, thế mà cũng có những khía cạnh đáng yêu như thế này, dễ thương wa...mình lại thích cậu ấy thêm 1 chút nữa rồi!”. Nghĩ rồi, Dong Hoon cởi áo khoác ngoài ra, mặc cho Taehyun, xỏ tay, kéo khóa. Trong vô thức, Tae đứng yên cho cậu ấy mặc xong rồi mới bắt đầu phản ứng lại.

-Hoon ah, cậu mặc mỗi cái áo hoodie đó không lạnh hả, mặc cho tớ làm gì? –Tae. -Tớ thì bình thường, có cậu thôi ấy. -Thoi cởi ra đi, tớ không lạnh lắm, thật á. -Nào, ngoan. Hay để tớ mặc lại rồi ôm cậu nhóe? Tớ không phiền khoản này đâu:>. -Gì vậy, thôi khỏi! -Xíi, người như cái que như này, gió thổi cho 2 phát là lại lăn ra ốm ngay chứ gì? Lúc đấy là tớ không chăm cậu đâu nhá. -A..ai cần cậu chăm chứ??

Áo khoác của Dong Hoon có vẻ hơi rộng so với người Taehyun. Vạt áo dài xuống tận mông, còn tay áo thì phải xắn tận 2-3 nấc. Taehyun hơi cúi đầu xuống 1 chút, khiến cố áo trùm hết cả mũi. Lúc này, mùi hương của Hoon tràn ngập trong khoang mũi của Tae, cậu lén ngửi 1 chút, nghĩ thầm: “Chà, giờ thì người mình đầy mùi của Hoon luôn rồi. Hơi kì cục nhưng mà..dễ chịu thật đấy, thích thật..!”.

Cậu chàng không biết mặt mình giờ đã đỏ ửng. Thấy vậy, Hoon nhanh nhảu bảo:

-Đó, thấy chưa, giờ thì hình như cậu cảm rồi nì, mặt đỏ ửng luôn á. -Đ..đỏ chỗ nào chứ hả??

Nói rồi, Hoon lấy 2 tay của mình, áp lên mặt Taehyun khiến Tae bất ngờ cứng cơ cả người lại.

-Nè, uiss, bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy luôn kìa. Yaa, Hyun ah, mặt cậu giống như trái cà chua í!! (dthw thatt). -Thoii, kệ tớ đi! -Ờ..ừm ok.

Sau đó, trước khi quay đi, Hoon còn không quên lấy tay xoa nhẹ đầu Taehyun 1 cái. Hành động tưởng chừng như bình thường giữa bạn bè với nhau nhưng lại khiến Tae bồi hồi và có chút..xao xuyến! “Chậc, không hiểu sao dạo này mình không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân trước mặt Dong Hoon luôn ý. Lại còn đi đỏ mặt với người ta.. hicc, ngại waa. Nhưng mà, lỡ, Hoon biết được tình cảm hơn mức bạn bè của mình đối với cậu ấy thì sao? Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.. Từ chối? Xa lánh? Hay..chấp nhận? Chời ạ..thảm thật!” –Hàng vạn những suy nghĩ liên tục nảy ra trong đầu Tae khiến cậu ấy phiền não…

Bạn đang đọc Xin Lỗi, Tại Tớ! sáng tác bởi Lob389

Truyện Xin Lỗi, Tại Tớ! tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Lob389
Thời gian
Cập nhật

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.