Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 9

Tiểu thuyết gốc · 1524 chữ

Sau khi ăn hết cháo và biết được Hoài Phương đã nấu cho mình, Lâm Quang như được “buff” thêm sức mạnh. Da dẻ anh trở nên hồng hào, tưới tắn, thậm chí anh có thể đứng dậy và nhún nhảy ngay trên chiếc giường bệnh của mình.

Đến Anh Khang cũng kinh ngạc vì điều đó, rõ ràng mới cách đây chưa đầy nửa tiếng trước, Lâm Quang chẳng khác nào như cọng bún thiu, mệt mỏi, chẳng có sức sống gì thì bây giờ lại như đứa trẻ lên 3, hiếu động khi trông thấy thứ đồ chơi mà mình thích ở ngay trước mắt.

“Anh Quang, trông anh khỏe ra mặt nhỉ? Không cần uống thuốc nữa chứ gi? Chắc tìm được đồ cho người ta, giờ người ta nấu cho nồi cháo lại phần khỏi như con nít chưa kìa.”

Anh Khang bắt đầu chọc ngoáy Lâm Quang sau khi biết được chuyện tối hôm qua của anh với Hoài Phương trước cửa siêu thị. Chính Lâm Quang cũng bất ngờ khi Anh Khang biết được chuyện tối qua.

“Sao cậu lại biết. Mà anh thấy khỏe hơn nhiều rồi. Công nhận cháo ngon thật, ước gì được ăn thêm chắc anh xuất viện ngay lập tức luôn chứ hết bệnh gì.”

Đúng lúc này, ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Anh Khang ló đầu ra nhìn về phía cảnh cửa thì trông thấy Khánh Vân đang vẫy tay chào với mình. Giật mình, anh buộc miệng đáp.

“Cô Hoài Phương tới à?”

“Ai? Cậu bảo ai?” - Lâm Quang ngớ người, mắt tròn xoe lên kinh ngạc khi nghe Anh Khang nhắc đến cái tên Hoài Phương.

“Cô Hoài Phương, cô gái nấu cho anh tô cháo ấy. Cô ấy ghé thăm anh, em có nên đuổi cô ấy về không?”

“Không, không. Cậu ra mời cô ấy vào đi. Chứ sao lại đuổi con gái người ta đi như thế là sao.” - Lâm Quang xua tay, tặc lưỡi trước câu nói của Anh Khang.

“Anh không biết đâu, cô gái bạn của cô Hoài Phương dữ dằn lắm. Xíu nữa cô ấy nuốt em luôn rồi. Dữ lắm, em không dám mở cửa đâu, anh ra mà mở cửa.”

Anh Khang ló đầu ra lại lần nữa, Khánh Vân tiếp tục chào anh, anh quay vào, nhăn mặt, biểu lộ sự sợ hãi khi nghĩ về sự đáng sợ của Khánh Vân khi ở nhà Hoài Phương lúc nãy khi cô ấy cố gắng đòi lại công đạo cho người bạn của mình khi biết anh là quản lí của Lâm Quang.

“Cậu là quản lí hay tôi là quản lí của cậu. Cậu mau ra ngoài mở cửa cho người ta ngay đi, đừng để người ta đứng ngoài đó lâu quá.” - Nhưng trái với sự sợ hãi, có phần e dè của Anh Khang, Lâm Quang xua tay.

Anh Khang buộc lòng phải nghe theo lời của Lâm Quang mà ra mở cửa cho Hoài Phương và Khánh Vân. Hoài Phương bước vào, trên tay là một hộp bánh và một bó hoa làm quà khi đến thăm Lâm Quang.

“Cô Hoài Phương, cô Khánh Vân, mời hai cô vào trong. Anh Lâm Quang vừa ăn xong cháo cô nấu.”

“Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm.”

Bước vào bên trong, Lâm Quang đang ngồi một cách ung dung trên giường, mắt thì đeo kính, tay thì cầm lấy cuốn sách lật qua lật lại. Mới giây trước thôi còn hí hửng vì món cháo của Hoài Phương, chốc lại hóa kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô và cuối cùng giả vờ trí thức, làm trò khi Hoài Phương bước vào.

“Anh Lâm Quang, tôi có chút quà đến thăm anh xem như lời xin lỗi vì tôi đã làm anh bị thương hôm trước. Mong anh bỏ qua cho tôi.”

Lâm Quang từ từ tháo kính, từ từ hướng ánh nhìn về phía Hoài Phương, anh đang cố tạo ra khoảnh khắc nam nữ chính chạm mặt nhau lần đầu tiên như trên phim truyền hình ngôn tình, long lanh lóng lánh các kiểu, nhưng bị khuôn mặt của Anh Khang chắn ở trước phá hoại.

“Anh Lâm Quang, anh có bị làm sao không đấy? Lúc nãy còn căng thẳng vì cô Hoài Phương đến thăm. Nhưng sao bây giờ lại trông nghiêm túc như vậy? Vậy lại phát sốt có đúng không, để em đi gọi bác sĩ đến khám.”

Lâm Quang có phần tức tối vì bị Anh Khang phá hỏng hình tượng và không khí do anh tạo ra trong lần gặp mặt chính thức đầu tiên với Hoài Phương, đập cuốn sách xuống giường và tính tẩn cho Anh Khang một trận.

“Anh Lâm Quang, tôi có mang hộp bánh đến thăm anh. Mong anh sẽ thích loại bánh này.”

“À dạ vâng, mời hai cô ngồi chơi. Anh Khang, rót giúp tôi hai cốc nước.”

Lâm Quang vừa túm lại cổ áo của Anh Khang thì giọng nói ngọt ngào của Hoài Phương cất lên khiến anh chú ý và thả Anh Khang ra.

Ngồi trò chuyện một lúc, Lâm Quang cũng biết được lí do vì sao Hoài Phương bị Giám đốc Trần sa thải. Thêm vào đó là tin tức mà Anh Khang nắm được thì chính Tuệ Hân là người đưa ra ý kiến sa thải Hoài Phương và để một mình cô gánh lấy trách nhiệm trong vụ việc lần này.

“Tại sao Giám đốc Trần này lại có thể sa thải cô Hoài Phương một cách tùy tiện như vậy, nói như thế nào thì tôi cũng là nạn nhân, phải có ý kiến của tôi chứ.”

Lâm Quang bức xúc khi nghe cả Hoài Phương và Anh Khang thuật lại chuyện tai nạn của mình. Biết rằng sai lầm của Hoài Phương là không thể xử lý nhẹ tay được nhưng dù sao anh cũng chẳng bị vết thương gì quá lớn, và Giám đốc Trần lại chẳng tham khảo ý kiến của anh mà đã vội vã đưa ra kết luận khiến anh cảm thấy có chút bực tức về điều đó.

“Anh Khang, bây giờ cậu có thể liên hệ giúp tôi xem xem có thể phục chức cho cô Hoài Phương hay không? Sau đó nói lại với tôi. Giám đốc Trần có nói gì thì cứ bảo tôi là người muốn cô ấy đi làm lại ở tổ hậu cần.”

Nghe thấy điều đó, Anh Khang và cả Hoài Phương đều có chút kinh ngạc. Chẳng những không truy cứu cô mà Lâm Quang lại ra mặt thuyết phục Giám đốc Trần để cho cô đi làm lại.

“Cảm ơn anh. Nhưng tôi gây ra cho anh vết thương như vậy, anh không giận hay sao mà còn giúp đỡ tôi nữa.” - Hoài Phương vẫn chưa kinh ngạc về hành động của Lâm Quang đối với mình.

“Chẳng phải có người nói công việc này quan trọng với cô như thế nào hay sao, tôi không muốn vì mình mà ước mơ của một người sẽ phải dừng lại. Với lại cô nhìn xem tôi có làm sao đâu, giọng hát vẫn bình thường mà. Nên tôi phải làm điều gì đó cho cô.”

Anh Khang sau khi nói chuyện cùng với Giám đốc Trần thì quay lại nhưng thái độ thì đã rõ ràng rằng Giám đốc Trần không đồng ý với ý kiến của Lâm Quang.

“Giám đốc Trần không đồng ý, chắc đích thân anh phải nói rồi.” - Anh Khang có chút thất vọng.

“Thôi không sao, anh không để trong lòng lỗi lầm của tôi là tôi đã cảm ơn anh nhiều lắm rồi huống hồ chi vì tìm mặt lắc tay của tôi còn khiến anh bị ốm. Tôi thật sự áy náy lắm không dám phiền anh nữa đâu, anh Lâm Quang.”

Nói xong, Hoài Phương và Khánh Vân tính đứng dậy để ea về, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Lâm Quang ngăn cản. Anh lấy chiếc điện thoại cá nhân ra và gọi đến Giám đốc Trần ngay lập tức.

“Giám đốc Trần, là tôi, Lâm Quang. Tôi gọi là có việc cần thông báo với anh. Hiện tại sức khỏe của tôi không được tốt, sắp tới anh sẽ tuyển thêm một trợ lí sẽ lo về phần sức khỏe cho tôi. Chính là cái cô Hoài Phương vừa bị công ty sa thải. Từ ngày mai, tôi muốn cô ấy sẽ làm trợ lí riêng cho tôi cùng với Anh Khang. Thế nhé.”

Chẳng đợi Giám đốc Trần trả lời, Lâm Quang nhanh chóng cúp máy và nhìn về phía Hoài Phương với một ánh mắt thân thiện, cùng với đó là sự ngạc nhiên của những người còn lại bên trong căn phòng trước hành động ấy của anh.

Và cũng chính thời khắc ấy, giữa cô và Lâm Quang đã bắt đầu có những sợi dây liên kết lại với nhau, tương lai của cả hai từ đây sẽ gắn kết cùng với nhau.

Bạn đang đọc Nốt Nhạc Tình Yêu sáng tác bởi huynhu1007
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi huynhu1007
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.