Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 11

Tiểu thuyết gốc · 1535 chữ

“Cậu là ai?”

Từ trong căn nhà, một người phụ nữ với bộ đồ bà ba màu xanh cửa lá dừa, thêm chiếc khăn rằn vắt trên vai, đội trên đầu chiếc nón lá. Ánh mắt của người phụ nữ ấy hiện lên sự vui mừng khi trông thấy đứa con gái của mình từ xa trở về nhưng lại bị cậu thanh niên kia làm cho kinh ngạc.

“Dì không nhớ con sao?”

Chàng trai cứ hỏi, còn người phụ nữ ấy cứ lắc đầu, ánh mắt ngạc nhiên không hề thay đổi về xuất hiện của chàng trai ấy. Còn Lâm Quang, anh chẳng biết nói gì thêm ngoài câu “Dì không nhớ con sao? Dì không nhớ con sao?” liên tục vì lúc này cảm giác vui mừng dường như đang chiếm hết những cảm xúc của anh.

“Không, cậu là ai thế. Bạn con sao kì lạ vậy Xương Rồng?”

“Xương Rồng, thì ra Xương Rồng mà anh Lâm Quang tìm kiếm bấy lâu nay là cô Hoài Phương hay sao?” - Anh Khang đứng cạnh bên nhanh nhảu tiếp lời.

Và như lời của anh nói, Xương Rồng mà bấy lâu nay Lâm Quang đang tìm kiếm lại chính là cô gái mà mới tháng trước thôi còn vô tình làm bị thương anh và trở thành trợ lí của anh một cách tình cờ. Cô gái đã theo chân anh suốt gần cả một tháng nay từ trường quay cho đến ngoại cảnh. Cô gái đặt hết tâm huyết của mình vào trong từng bộ đồ diễn của Lâm Quang lại chính là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

Đến lúc này, cảm xúc bên trong Lâm Quang dường như muốn vỡ òa, sau bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua, anh cũng không thể ngờ rằng người mà anh vẫn luôn tìm kiếm lại chính là người luôn bên cạnh anh bấy lâu nay.

“Dạ, đây là….”

Hoài Phương chưa kịp trả lời xong cậu hỏi của mẹ thì Lâm Quang đã nhảy đến ôm chằm lấy cô khiến cho cô giật mình và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mình tìm được cậu rồi.” - Lâm Quang vừa ôm lấy Hoài Phương, vừa sụt sịt, nước mắt cứ thể lăn trên má của anh.

“Anh Lâm Quang, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh không khỏe ở đâu à?”

Hoài Phương đẩy Lâm Quang ra, mắt anh lúc này đã đỏ lên vì nước mắt, nhưng đó là những nước mắt hạnh phúc, sự hạnh phúc mà anh đã chờ quá lâu rồi.

“Dì Thảo. Con là Cu Đen, cháu bà Năm hàng xóm nè dì.”

Lúc này, dì Thảo mới tròn xoe mắt vì nhận ra được thằng nhỏ hay ăn ké cơm nhà mình năm nào đang ở trước mặt mình sau từng ấy năm xa cách. Không vui mừng sao được khi mà từ lúc dọn đi, dì Thảo dường như mất liên lạc với bà Năm và không còn biết cuộc sống của thằng nhóc năm xưa như thế nào ở Mỹ.

“Cu Đen, là con đó sao? Lớn quá, dì nhận không ra. Thằng Cu Đen đen nhẻm năm xưa giờ lớn như thế này. Nào nào, để dì xem.”

Chính bản thân những người theo dõi cuộc hội ngộ của cả hai người cũng không thể tin vào mắt mình được. Hoài Phương cũng không ngoài sự kinh ngạc ấy, không ngờ người mà mình làm bị thương lúc trước và sếp của mình bây giờ thì lại chính là cậu bé năm xưa vẫn thường hay phá làng phá xóm cùng với mình.

Dì Thảo gặp được Lâm Quang thì quên mất luôn sự hiện diện của đứa con gái của mình, nước mắt đã lăn trên đôi gò má gầy nhom theo năm tháng của dì. Dì vui lắm và cũng mừng lắm, nhìn thấy thằng nhóc năm xưa giờ đã trưởng thành, dì vui vì từng ấy năm vẫn còn được gặp lại.

“Xương Rồng, con nhóc này sao thế? Cu Đen đó.”

Dì Thảo lau nước mắt, nhìn sang phía Hoài Phương, người vẫn chưa thể tin được vào mắt mình và những thứ đang diễn ra ở đây. Tiếng gọi của dì Thảo khiến cô hoàn hồn nhưng lúc này có vẻ như chưa chuẩn bị tâm lý để gặp người bạn đó của mình hay do những gì đã diễn ra giữa hai người khiến cô không dám đối mặt với Lâm Quang mà vội vàng kéo hành lí vào trong nhà trước sự kinh ngạc của dì Thảo và cả Lâm Quang.

“Con bé này, năm xưa đeo theo con như hình với bóng, nay sao lại kì lạ như vậy?”

“Dạ, không sao đâu dì, chắc Xương Rồng chưa kịp chuẩn bị tâm lí để chấp nhận điều đó. Thôi vào nhà thôi dì, chứ ngoài này trởi nắng lắm.”

Lâm Quang dìu dì Thảo vào nhà, tiếng cười, tiếng nói chuyện vẫn không ngừng vang lên trong căn nhà của dì Thảo, không khí rộn ràng như Tết đến Xuân về vậy. Nhưng Hoài Phương vẫn không xuất hiện, cô trốn trong phòng, không hé đầu ra khỏi phòng dù chỉ là một chút mặc cho ở ngoài, tiếng cười nói vẫn rôm rả.

“Hoài Phương, cậu có quan hệ như thế nào với anh Lâm Quang vậy, chắc là thân thiết lắm đúng hông? Kể mình nghe đi.”

“Làm gì thân thiết như cậu nói. Chỉ là chuyện từ lúc nhỏ mà thôi.” - Hoài Phương cười trừ với câu hỏi của Khánh Vân.

Không phải Hoài Phương không mừng rỡ vì gặp được người bạn của mình năm xưa cũng không phải vì những điều giữ cô và Lâm Quang trong suốt quãng thời gian vừa qua, mà đó là vì những năm qua, cô đã quên mất hình bóng, gương mặt, giọng nói và nụ cười của người bạn ấy của mình.

Suốt những qua, Hoài Phương say sưa với cuộc sống của bản thân mình, kí ức về Cu Đen với cô mà nói chỉ là một góc kí ức mà cô đã chôn sâu từ lâu. Nhưng ngày hôm nay, trông thấy Lâm Quang xúc động đến mức như vậy khi gặp lại dì Thảo và biết được cô chính là Xương Rồng, còn vô tình biết được suốt những năm qua, Lâm Quang không ngừng tìm kiếm tung tích của cô. Điều đó khiến cô không dám đối mặt với Lâm Quang như thế nào.

Cô sợ phải đối mặt với Lâm Quang, nỗi sợ ấy vô tình khiến cô thu mình trước anh như cái cách mà năm xưa Lâm Quang thu mình với thế giới sau biến cố gia đình mà anh đã gặp phải.

Tiếng cười ngoài kia càng to bao nhiêu thì trong lòng Hoài Phương lại nặng trĩu bấy nhiêu. Cô không dám chắc khi ra ngoài kia, khi đối diện với Lâm Quang, cô sẽ nói những gì, làm gì và đối mặt với những chuyện gì. Vì kí ức chôn sâu ấy sẽ rất khó để đào lên trong một sớm một chiều. Nếu như trả lời không đúng thì không phải điều đó sẽ khiến cho Lâm Quang buồn hay sao.

“Hoài Phương ơi, chúng ta mau đi thôi.”

Từ ngoài cửa, tiếng của Anh Khang vọng vào. Biết tin Lâm Quang đến Xóm Lá từ sớm hơn so với dự kiến nên chủ nhiệm chương trình thực tế mà anh tham gia cử người xuống để sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn vì dù sao Lâm Quang mặc dù mới tham gia lần đầu vào chương trình nhưng vẫn tạo ra sức hút với hình tượng đã nổi tiếng của mình.

Người của bộ phận sản xuất đích thân đến tận nhà dì Thảo sau khi liên lạc với Anh Khang. Nhưng bản thân Lâm Quang chẳng muốn rời đi, anh muốn ở đây cùng với dì Thảo và cùng với Xương Rồng. Nhưng phía nhà sản xuất vẫn một mực mời anh đến nơi mà cả đoàn đã chuẩn bị sẵn vì còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Nếu như hai nơi cách xa nhau thì không thuận tiện lắm.

“Vậy cũng được, tôi và Anh Khang sẽ đi theo các anh.”

Trao đổi với người đại diện nhóm sản xuất, Lâm Quang và Anh Khang sẽ đi cùng họ còn Hoài Phương và Khánh Vân sẽ ở lại nhà dì Thảo và chỉ đến nơi quay phim khi buổi quay bắt đầu mà thôi.

“Dì Thảo, giờ con phải đi rồi. Lát tối con qua ăn tối cùng dì với Xương Rồng nhé.”

Lâm Quang ân cần ôm tạm biệt dì Thảo rồi từ từ quay đi, trước lúc đi anh vẫn không quên quay lại nhìn và nở nụ cười ấm áp về phía Hoài Phương. Chắc bây giờ, trong lòng anh đang vui lắm, nhìn biểu cảm đó mà xem, cười tít hết cả mắt.

Nhưng với Hoài Phương mà nói, Cu Đen đã là quá khứ, còn Lâm Quang bây giờ xa lắm, xa cô lắm.

Bạn đang đọc Nốt Nhạc Tình Yêu sáng tác bởi huynhu1007
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi huynhu1007
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.